TU SI


Vũ điệu đỏ

Có một nhà tư tưởng nói: “Một người không biết xấu hổ về mình thì chẳng thể khiến mọi người tôn trọng”. Các cụ vẫn dậy con cháu rằng làm người phải biết xấu hổ . Loại người không biết xấu hổ, chỉ là hạng “vô liêm sỉ” – tức không biết sỉ nhục, thì chỉ là hạng “vô lại”- không thể thành người được

Người Trung Hoa có câu : Tri túc bất nhục/ Tri sỉ bất đãi. Nghĩa là: Nếu hiểu biết thì sẽ không bị nhục/ Nếu biết cái xấu hổ sẽ không bị ngược đãi.

Từ cổ chí kim, từ đông chí tây, các dân tộc đều hình thành một lẽ sống khởi đầu : Biết thẹn là rường mối đầu tiên của đạo – hạnh.
Đơn giản, một thiếu nữ, nếu không biết thẹn về sự hở hang của mình, thì làm gì mong với được đến đức trinh tiết?
Một người đàn ông không biết xấu hổ về sự nhút nhát của mình, làm sao có được lòng dũng cảm?
Một người không biết xấu hổ về sự dốt nát của mình, chẳng muốn vươn lên, cố gắng học hỏi, sao có ngày trở thành thông tuệ?

Trung Quốc từng coi mình là thiên tử, trung tâm của thiên hạ, vậy mà họ cũng xét mình qua cuốn sách Người Trung Quốc xấu xí.
Giàu như Nhật Bản vậy mà họ cũng xét mình qua cuốn sách Người Nhật xấu xí.
Nước Mỹ, kinh tế hùng mạnh, khoa học tiên tiến hàng đầu, vậy mà họ cũng can đảm nhận ra nhiều cái xấu của mình trong cuốn Người Mỹ xấu xí.
Ngay Paris kia, được mệnh danh là thành phố đẹp nhất thế giới, vậy mà các văn hào của họ, đặc biệt là Victor Hugo đã dè bỉu “vũng bùn hoa lệ” bên dòng sông Seine ô uế, ẩn nấp đầy rẫy tội lỗi ghê tởm ở dưới cống ngầm.

Tất cả các tác giả của các cuốn sách đó, không phải những nhà vệ sinh lẩm cẩm, “bới bèo ra bọ”, chê bai quê hương, mà chính là, họ tìm cách lặn sâu vào sự “biết sỉ” của dân tộc, mong dân tộc trở nên trong lành hơn, mạnh mẽ hơn, và kiêu hãnh hơn

Dân số nước ta đang tiến dần đến con số một trăm triệu (đứng hàng thứ 15 trên gần 200 nước thế giới), có thể coi như một cường quốc về dân số, nhưng thu nhập bình quân đầu người, nền kinh tế quốc dân, cũng như trình độ văn minh nói chung còn đang ở tốp cuối.

Bao nhiêu năm qua chúng ta đã quen với “ Mẹ hát con khen hay “ Chạy đua với thành tích , tự tâng bốc và thích nghe tâng bốc thậm chí tự lừa gạt chính mình như AQ ( Lỗ Tấn )

Đã cần phải cùng nhau nhìn lại những “cái sỉ” của dân tộc, gạt cái xấu, cái bẩn qua một bên, để cơ thể tự nhiên sạch sẽ và tốt đẹp và “ Tự sỉ “ là con đường duy nhất để có được lòng Tự trọng

Khi xét mình, ta đã thiết lập cái “biết sỉ”, đó cũng là tự trọng, và là danh dự. Muốn người khác trọng ta, trước hết ta phải biết “tự khinh”, gột rửa mọi cái “đáng khinh” thành cái “đáng trọng”.

Đó không phải là tự ti, mà là tự trọng. Trái lại, nếu ta tự vênh vênh vác vác nâng mình lên trong tư thế tự tôn, không tự gạn lọc những cái thấp hèn của mình, thì “ Nghìn năm ta lại là ta “ thôi.

(Nguồn: Sưu tầm Internet )

Thịt dê Vs tương gừng


                           

 THỊT DÊ  VS TƯƠNG GỪNG

1 a a a a a a a Dê núi 3

                                                               

Thịt dê chấm vơi tương gừng
Ăn xong khí thế phừng phừng như…dê
Vợ rằng : Món ấy tuyệt ghê
Ngày mai ta lại thịt dê…tương gừng
Để rồi ta lại phừng phừng
Ngày ngày ta lại tương gừng…thịt dê
Đêm về vợ mới tỷ tê :
Mình ơi em khoái thịt dê…tương gừng
Để rồi ta lại phừng phừng
Ngày nào ta cũng tương gừng …thịt dê
Đêm nào vợ cũng rủ rê :
Mình ơi nữa nhé thịt dê…tương gừng.

Nhật Tiến

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Tỵ 2013


    Đường hoa Nguyễn Huệ – một “thương hiệu” văn hóa của TP.HCM – sẽ mở cửa từ ngày 27 tháng chạp đến 22g đêm mùng 4 Tết Quý Tỵ.

Một góc đường hoa – Nguồn: phác họa của Saigon Tourist

Một số hình ảnh trong mô hình đường hoa Nguyễn Huệ năm nay với ba khu vực: Xuân non cao, Xuân đồng bằng và Xuân biển đảo.

Nguồn: phác họa của Saigon Tourist

Phối cảnh tổng thể

Sắc màu non cao trong khu vực Xuân non cao

Thác xuân trong khu vực Xuân non cao

Thác nước ở khu vực Xuân đồng bằng

Bánh tráng xuân ở khu vực Xuân đồng bằng

Mùa bội thu ở khu vực Xuân biển đảo

Hình ảnh hòa bình ở khu vực Xuân biển đảo – Nguồn: phác họa của Saigon Tourist

Cờ hội ở khu vực Xuân biển đảo

Các biểu trưng kỷ niệm 10 năm đường hoa Nguyễn Huệ

(Theo:  tuoitre.vn)

Mã Pì Lèng – thiên nhiên hùng vĩ


Mã Pí Lèng – con đèo hùng vĩ vào bậc nhất VN trên tột bắc Hà Giang. Những ai chưa đi qua một lần ao ước đặt chân đến, những ai qua rồi thì muốn quay lại để ngắm thỏa thuê sự hùng vĩ của núi non, của mây trời… cái hoang sơ mộc mạc của Cao nguyên đá sao quyến rũ lạ!

Đèo Mã Pí Lèng có độ cao đỉnh đèo xấp xỉ 2.000m, dài 20 km, chạy vòng vèo quanh núi Mã Pí Lèng, trên trầm tích cổ hàng trăm triệu năm, xen giữa những phiến đá vôi, đá phiến ánh chứa đầy những hóa thạch quý và dấu tích đặc biệt của thời gian.
Mã Pí Lèng là tên gọi theo tiếng Quan Hỏa chỉ “sống mũi con ngựa” theo nghĩa đen. Nhưng theo nghĩa bóng tên gọi này chỉ sự hiểm trở bậc nhất của đỉnh núi, nơi những con ngựa cái leo lên đến đỉnh trụy thai mà chết, nơi dốc cao đến mức con ngựa đi qua phải tắt thở, hoặc đỉnh núi dựng đứng như sống mũi con ngựa…

Mã Pì Lèng được bắt đầu xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ 20 nghe nói hầu hết do công nhân người H’mong làm. Ban đầu, để đục đá nổ mìn, những người mở đường phải treo mình trên dây, cheo leo lưng chừng núi để thi công… Đường mở ra ban đầu chỉ vừa cho ngựa thồ đi hoặc cho người đi bộ… mãi sau này chính quyền mới cho mở rộng thêm. Chỉ cách đây mấy năm, đường trên đèo Mã Pí Lèng chỉ có lổn nhổn đá hộc và không đủ rộng cho 2 chiếc xe ô tô tránh nhau…

Cảnh sắc trên đèo Mã Pì Lèng phải nói rằng không ở nơi đâu trên đất Việt lại có vẻ hùng vĩ và hoang dại đến như thế. Nhìn về hướng bắc và đông bắc, hàng ngàn quả núi đá trọc màu xám chì trùng trùng điệp điệp nối nhau tới tận chân trời, ngay bên cạnh đường là vực sâu hoắm, tận cùng bên dưới là con sông Nho Quế nước mát lạnh rì rầm chảy.

Khi lên Mã Pí Lèng, du khách như được hòa mình vào với “rừng đá” Hà Giang, rời xa với cái nắng hè oi ả, thả mình với thiên nhiên hoang sơ nơi này. Đến đây du khách thấy mình như trẻ lại, niềm vui như lan tỏa, nhẹ nhàng thả hồn theo mây núi của Mã Pí Lèng, lòng người như bừng sắc của thiên nhiên với gió núi vi vu như ru lòng người. Thi thoảng lại có tiếng võ ngựa lốc cốc của người dân địa phương đi qua hòa quyện vào nhau như một bản nhạc rừng nơi thiên nhiên hùng vĩ này.

Trên con đèo Mã Pì Lèng thuộc địa phận cao nguyên Đồng Văn – Mèo Vạc cây cối mang tính hình thức, chỉ có đá và đá và đá trơ gan cùng tuế nguyệt… Lần đầu đến Mã Pì Lèng vào buổi sáng sớm. Trời lạnh giá. Cái lạnh hắt từ đá ra như muốn cắt da cắt thịt. Sương mù bảng lảng khiến những dãy núi đá cao vút cứ như thấp thoáng trên trời…

Đèo Mã Pì Lèng sẽ càng ăn sâu vào tâm trí khi được nghe kể về chuyện chợ tình Khau Vai, về Cao nguyên Đồng Văn và chuyện tiểu phỉ trên Mã Pì Lèng của du kích Hà Giang…

Ký ức và những câu chuyện, những cảm xúc về Đèo có quá nhiều khi “lượt phượt” trên các nẻo đường. Có lẽ xếp đèo Mã Pì Lèng vào loại nhất ở Việt Nam vì phong cảnh hùng vĩ, độ cao, dốc cao và “huyền thoại” gian khổ khi mở đường qua những dãy núi trập trùng, trập trùng vùng biên ải khô cằn sỏi đá vùng phía Bắc Việt Nam…

Gần ngay con đèo Mã Pì Lèng còn có con dốc có thể gọi là đèo, đó là dốc lên cửa khẩu Săm Pun. Nó cao, cao ngất và đứng trên đỉnh dốc Săm Pun có thể nhìn bao quát hết cả con đèo Mã Pì Lèng cùng với cả dãy núi non hiểm trở. Đến với Mã Pì Lèng hôm nay ta vẫn thấy cái tráng lệ, kỳ vĩ của núi, vẫn thăm thẳm dưới chân đèo dòng Nho Quế uốn quanh, vẫn mầu xanh ngút ngàn của nương ngô, những mái nhà ẩn hiện trong mây.
Nhưng Mã Pì Lèng hôm nay không còn vẻ hoang sơ như 50 năm về trước. Đường ô tô đã vượt qua đỉnh đèo, đập thuỷ điện chặn ngang dòng Nho Quế đem điện về từng thôn bản, những ngôi trường mái ngói đỏ tươi, nằm thấp thoáng dưới chân đèo.

Cuộc sống đang từng ngày thay đổi, Mã Pì Lèng hứa hẹn một tiềm năng du lịch rất lớn bởi bên cạnh sự hùng vĩ của thiên nhiên, các dân tộc sinh sống trong vùng còn bảo lưu được gần như nguyên vẹn những nét văn hoá truyền thống, những lễ hội đậm màu sắc cao nguyên đá. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những du khách ưa mạo hiểm, thích khám phá và tìm hiểu văn hoá vùng cao.

( Tổng hợp )

( Ảnh: Internet )

Giải trí cuối tuần…


Hàng nghìn người đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi anh Huỳnh Minh Hưng (nổi tiếng với nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng) đã có hành động đánh bóng tên tuổi một cách lộ liễu khi cố tình tạo xì căng đan bằng cách khoá môi với một nhà sư. 

Anh Bùi Anh Tú (tên thật là Trần Lực Lưỡng), nam ca sĩ chưa nổi tiếng, hậm hực :”Tôi cực lực phản đối việc Mít-tơ Đàm tạo xì căng đan. Ảnh đã thành danh rồi, nên nhường việc hôn nhà sư, lộ hàng, cãi nhau với đồng nghiệp lại cho lứa trẻ chúng tôi.” Hàng trăm ca sĩ, người mẫu, hot gơn trẻ đồng tình với anh Tú, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì đã không nghĩ ra cách tạo xì căng đan sáng tạo như vậy. “Nếu em không lộnh nóng mà hôn nhà sư, có phải bây giờ em đã nổi tiếng rồi không?” Một hot gơn khóc oà tức tưởi.

Trong một diễn biến khác, Tin Khó Tin đang có ý định mở dịch vụ mua sỉ bán lẻ mua rẻ bán đắt mặt nạ bảo hiểm môi cho các nhà sư, cha xứ, và các đối tượng có nguy cơ tiếp xúc với giới sâu-bít cao.

Anh Bên (Bane), dân chơi xóm liều, cho biết khi tiếp xúc với giới sâu-bít anh lúc nào cũng phải đeo bảo hiểm miệng

Được biết việc cưỡng hôn người không có tóc hoá ra không phải là hiện tượng gì quá mới mẻ. Trên thế giới đã có rất nhiều người ít tóc bị cưỡng hôn trước sự chứng kiến của báo chí và hàng trăm nghìn khán giả mà phải khoanh tay bất lực không làm gì được.

Anh En-ri, người Pháp, là một trong nhiều nạn nhân của cao thủ cưỡng hôn người Ý Gian-lui-di Bút-phôn

Anh Bát-tê, người Pháp, thường xuyên bị đồng đội cưỡng hôn vào những chỗ rất khó đỡ

Tại Việt Nam từ xa xưa đã có cô Thị Màu tiên phong cho việc cưỡng hôn với người ít tóc, nhờ đó mà nổi tiếng khắp cả nước

Trong khi đó,

Một người đàn ông vẫn còn tóc (đã qua kiểm chứng) không phải hôn ai vẫn được làm tổng thống Mỹ

(Theo : Tin khó tin )

Mùa hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá


   Hoa tam giác mạch được giới trẻ biết đến nhiều hơn trong những năm gần đây với vẻ đẹp miên man, hoang dại. Cứ mỗi mùa hoa tam giác mạch, các bạn trẻ lại háo hức chuẩn bị cho chuyến du lịch tới Hà Giang, nơi hoa tam giác mạch nở nhiều và đẹp nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có này.

 

Ảnh

Thời điểm hoa tam giác mạch nở rộ nhất đó là dịp cuối thu vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm. Thật tài tình khi vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín vừa qua đi thì ngay lập tức màu trắng hồng ngút ngàn của những cánh hoa tam giác mạch lại phủ lên khắp cao nguyên.

trần trình

Hoa tam giác mạch

Hoa tam giác mạch cũng có ở Lào Cai, Cao Bằng, nhưng Hà Giang mới là nơi hoa mọc nhiều và đẹp nhất. Một số điểm ngắm hoa là Sủng Là, Lũng Cú và đặc biệt là xã Phàn Thẻng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Tới đây bạn sẽ bắt gặp những nương hoa tam giác mạch đẹp như tranh vẽ thấp thoáng bóng dáng những em bé dân tộc đang hồn nhiên chơi đùa.

tran trinh
Tam giác mạch là loại cây trồng truyền thống của vùng núi cao Tây Bắc, bột của qua tam giác mạch được dùng làm bánh rất ngon. Nhiều nơi người ta trộn hạt của tam giác mạch với hạt ngô nấu rươu tạo nên hương vị rượu khá đặc biệt như rượu dặc sản Bản Phố (Bắc hà, Nậm Phung (Bát Xát) hay Mản Thẩn (Si Ma Cai)

tam giác mạch hà giang

Cái tên Tam giác mạch không gợi hình ảnh của một loài hoa, sở dĩ người ta gọi loài hoa này như vậy là bởi vì cánh hoa chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt tam giác giữ ở giữa là một hạt mạch quý. Vẻ đẹp của những cánh hoa màu phơn phớt hồng như được cộng hưởng với ánh nắng dịu nhẹ và tiết trời trong xanh của mùa thu làm nao nức những tâm hồn yêu hoa và dân chụp ảnh.

Xin giới thiệu những hỉnh ảnh đẹp về loài hoa này trên cao nguyên Hà Giang.

tam_giac_mach_6.jpg

Một nơi lý tưởng để chụp ảnh cưới

Hoa Tam Giac Mach

Thiếu nữ vùng cao chơi đùa trên cánh đồng hoa

hoa tam giac mach

hà giang hoa tam giác mạch

tam giác mạch nở rộ

Hoa nở khắp ruộng bậc thang

ha giang hoa tam giac mach

hoa tam giác mạch

Em bé vùng cao trên cánh đồng hoa tam giác mạch

hoa tam giac mach

cánh đồng hoa

Cánh đồng ngút ngàn hoa

chụp ảnh hoa tam giác mạch
Giới trẻ vui sướng với những bức ảnh tuyệt đẹp về hoa

Hoa tam giác mạch

( Tổng hợp từ Internet)

Thơ tình năm 2095


Em ạ. Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa.

Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một.

Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.

Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê.

Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.

Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Ðinh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.

Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.

Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.

Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Ðến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em.

Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.

Em ngủ ngon không.

Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.

Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên Blog hồi ấy,. thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà Blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, Blog là gì, Chúng nó bây giờ chẳng có Blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả robôt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbôt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực.

Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào.

Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi.

Anh đợi thư em.

Mà nếu không gửi được thư thì bảo Rôbôt nó mang thư đến cho anh em nhé.

Anh dừng bút.

Thằng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.

Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió.

(Sưu tầm )

‘Thành phố thông minh’ của Malaysia | Smart City of Malaysia


Khởi công từ tháng 8/1995, với số tiền hơn 8 tỷ đô la Mỹ, thành phố Putrajaya của Malaysia được xem là công trình đô thị tiêu biểu cho khu vực Đông Nam Á với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và truyền thống.

Putrajaya vốn là một vùng đất hoang vu, không có sông ngòi, cây xanh, cách Kuala Lumpur khoảng 30 km về phía Nam. Từ năm 1995, Malaysia đã bắt đầu khởi công xây dựng thành phố mới này với ý định biến nơi đây trở thành thủ đô mới của quốc gia. Thủ tướng Mahathir là đưa ra ý tưởng xây dựng “siêu dự án” này.

Các chuyên gia quy hoạch đã biến Putrajaya thành một thành phố, nơi mà công nghệ thông tin cùng tồn tại song song với những vườn cây tươi tốt. Dọc theo đại lộ Putra, trục xương sống của thành phố ,hai bên là những tòa dinh thự, công sở khổng lồ nhưng không ngột ngạt vì được phủ xanh bóng cây, hoa lá… Ngay cả lối xuống cầu thang cuốn vào khu trung tâm thương mại gắn máy điều hòa bên sông, cũng được trồng hoa, cây xanh bên trong.

Người Malaysia tự hào gọi Putrajaya là thành phố thông minh. Mọi công trình hành chính, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, công viên… ở Putrajaya đều gắn với từ “thông minh” và được quản lý bằng các ứng dụng tin học tiên tiến nhất.

Mỗi cư dân của thành phố được cấp một chiếc thẻ từ ghi rõ mọi thông tin cá nhân, nhóm máu, thông tin công việc, tài chính, thanh toán… Thẻ từ được sử dụng thay chìa khóa cho mọi cánh cửa, khi đi siêu thị, đến rạp hát, các câu lạc bộ thậm chí thay giấy thông hành đến các nước Thái Lan, Singapore. Trẻ con ở Putrajaya đi học không phải đeo cặp sách trĩu nặng mà học hoàn toàn trên máy vi tính, làm bài, trả bài, các thông tin liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh đều thông qua mạng máy tính vô cùng nhanh chóng và kịp thời.

Là một thành phố “trẻ” nhất của Malaysia, nên đường phố Putrajaya rất thông thoáng và môi trường thì trong lành. Gần 40% diện tích của thành phố này được giành cho cây xanh, bóng mát nên du khách luôn có cảm giác như mình đang ở trong rừng. Putrajaya không hướng đến mục tiêu là trở thành một siêu đô thị mà dự kiến chỉ có khoảng 300.000 dân.

Hồ Putrajaya là một hồ nước nhân tạo chảy quanh thành phố và được ví như trái tim của Putrajaya. Hồ rộng 650 ha, được làm với mục đích điều hòa không khí trong thành phố.

Ngày nay, nó trở thành một khu vực chuyên tổ chức các hoạt động thể thao như Cuộc đua thuyền máy F1 và giải chèo xuồng châu Á.

Có tất cả 9 cây cầu dây văng vắt ngang qua con sông đào Putra với nhiều kiểu dáng từ hình tượng con thuyền căng buồm ra khơi, mái vòm, tháp chuông… cực kỳ ấn tượng.

Nổi tiếng nhất là Seri Wawasan, cây cầu cáp treo có hình dạng con thuyền đang giương buồm. Cầu có 3 làn xe mỗi chiều và 18,6 m chiều rộng một chiều, được làm bằng bê tông với các loại cáp bằng thép chịu lực.

Malaysia đã xây dựng rất thành công một thành phố mới mang nhiều nét hiện đại mà không tách rời truyền thống cũng như đáp ứng xu hướng mới về những đô thị xanh. Patrayjaya còn được hướng để trở thành điểm đến mới trong hành trình của du khách ở Malaysia.

Thánh đường Hồi giáo Putra là một trong những điểm nhấn kiến trúc đặc sắc của Putrajaya, nằm soi bóng bên hồ Putra, được hoàn thành năm 1999. Đây là một trong các thánh đường Hồi giáo hiện đại nhất thế giới. Công trình là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc Hồi giáo truyền thống và hiện đại, được xây dựng bằng đá granite có sắc hồng. Tòa tháp của Thánh đường cao 116 m được thiết kế theo phong cách kiến trúc của Thánh đường Sheikh Omar ở Baghdad có sức chứa tới 15.000 tín đồ đến cầu nguyện.

Perdana Putra, tòa nhà Văn phòng thủ tướng với kiến trúc cực kỳ đẹp mắt và rộng lớn tọa lạc trên một ngọn đồi, được xây dựng từ vật liệu đá thiên nhiên. Từ nơi đây có thể nhìn ra hồ và Thánh đường Putra. Tòa nhà 6 tầng rộng lớn được chia ra làm 3 khu. Khu giữa to lớn nhất là tòa nhà Văn phòng thủ tướng. Cánh phía tây là văn phòng của phó thủ tướng, phía đông là của tổng thư ký quốc hội.

(Hoàng Đại Lệ) – ( Tre Làng Kiến Việt)